10:38 AM 22/07/2020  |   Lượt xem: 200  | 

Trong đồ án quy hoạch thành phố Hà Nội của người Pháp, có những công trình đã hoàn thành và còn lưu giữ đến ngày nay, có những công trình chỉ còn lại trong ký ức. Nhìn về một Hà Nội trong tương lai, hẳn chúng ta không thể nào quên sự tài tình của người Pháp khi tiến hành quy hoạch, mở rộng thành phố xinh đẹp này.

    Hà Nội, thủ đô của Liên bang Đông Dương, là trung tâm quyền lực chính trị của Liên bang và là thủ phủ của Bắc Kỳ. Hà Nội giữ vai trò quyền lực về chính trị, hành chính nhờ một phần vào quy mô dân số và hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, Hà Nội với lợi thế riêng, thuận lợi cho phát triển kinh tế, thương nghiệp và thủ công nghiệp. Như vậy, Hà Nội sở hữu một nền kinh tế đa chức năng và ít nhiều tránh được những tác động xấu từ các cuộc khủng hoảng kinh tế không như Sài Gòn hay Hải Phòng, những thành phố chỉ có thương nghiệp hoặc kỹ nghệ. Nằm ở trung tâm một xứ đông dân và độc canh, thủ đô Hà Nội có nhiều lợi thế để phát triển thủ công nghiệp, một ngành kinh tế có thể nuôi sống một số lượng lớn viên chức và thợ thủ công. Ngoài hai chức năng trên, thủ đô còn có một chức năng nữa liên quan đến tri thức: đây là nơi tập trung nhiều trường học và một trường đại học, trường thủ công mỹ nghệ và mỹ thuật ứng dụng, nhiều cơ sở khoa học như Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp, Viện Pasteur. Chức năng tri thức này đã và sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho quá trình phát triển Hà Nội trong tương lai.

Lối vào Dinh Toàn quyền Đông Dương tại Hà Nội.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1

 

    Dân số Hà Nội tăng dần đều, từ 75.000 người vào năm 1921 lên 230.000 người hiện nay (năm 1943). Tuy nhiên, những số liệu liên quan đến các khu vực có mật độ dân cư đông đúc quanh khu nhượng địa cũ hầu như không chính xác. Mới đây, vùng ngoại vi rộng lớn này được sáp nhập vào thành phố và dự kiến sẽ có hướng phát triển mới cho khu vực này.

    Đồ án kèm theo đây được lập theo hướng dẫn của ông Cerutti cho thấy chương trình quy hoạch vùng nằm giữa các khu phố hiện nay và đường vành đai ôm lấy các vùng ngoại vi từ Hồ Tây tới phía Nam thành phố.

    Khu phố cổ của người bản xứ nằm ở phía Bắc trở thành trung tâm thương mại sầm uất. Ở phía Nam Hồ Hoàn Kiếm, khu phố thương mại của người Âu tiếp tục được mở rộng về phía Tây tới Ga và phố Borgnis-Desbordes [nay là phố Tràng Thi], về phía Nam tới đại lộ Gambetta [phố Trần Hưng Đạo]. Phía Nam đại lộ này, các khu dân cư nằm theo các trục xuyên tâm gồm các đại lộ Armand-Rousseau [phố Lò Đúc], đường Huế [phố Bạch Mai] và phố Jauréguiberry [phố Quang Trung]. Chính trên trục Jauréguiberry và đối diện với Nhà thương René Robin đang mọc lên khu Học xá cùng với các tòa nhà mới của trường đại học. Khu nhà ở kiểu Âu nằm giữa khu Học xá và phố Halais [phố Nguyễn Du]; đoạn giữa hồ Bảy Mẫu và hồ Halais [hồ Thiền Quang] là khoảng đất rộng 100m sẽ được bao quanh bởi những tòa nhà cao 7-8 tầng.

    Việc mở rộng các cơ sở đường sắt và ga hàng hóa sẽ được thực hiện ở đoạn từ Nhà thương René Robin tới Ga hiện nay [1943]. Khoảng giữa các cơ sở của ngành đường sắt và đường Cái quan quy hoạch thành khu nhà vườn dành cho nhân viên đường sắt.

    Toàn bộ phần đất phía Tây thành phố nằm giữa Ga và đường Sơn Tây từng bước được quy hoạch thành khu nhà ở của người bản xứ. Trước tiên là những khu nhà quanh các phố Sinh Từ và Khâm Thiên, tiếp đến là các khu gồm biệt thự và nhà ở riêng biệt. Những chỗ trũng tại khu vực này như là ruộng được quy hoạch thành địa điểm vui chơi thoáng mát, có nhiều hồ. Nơi đây còn có bể bơi, sân vận động.

    Tại đoạn nằm giữa đường Sơn Tây và Hồ Tây, phía Nam Hồ Tây, khu nhà ở của người Âu chiếm một khoảng giữa một bên là Dinh Toàn quyền và Vườn Bách Thảo và một bên là trường đua. Gần trường đua, người ta cho xây dựng sân vận động Olympic trên mảnh đất nằm giữa đường bao và trại bảo an binh cơ động. Sân vận động này, dành cho các trận thi đấu quốc tế hoặc cấp Liên bang, sẽ là một trong những điểm nhấn của thủ đô.

    Chức năng chính trị và hành chính của Hà Nội sẽ được củng cố bằng việc xây dựng các tòa nhà hành chính trên những khu đất rộng trước Dinh Toàn quyền. Theo đồ án quy hoạch của Kiến trúc sư Ernest Hébrard, các tòa nhà này sẽ hoàn chỉnh khu mà khởi đầu bằng tòa nhà của Nha Tài chính Đông Dương.

 

Nha Tài chính Đông Dương.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1

 

    Các tòa nhà lần lượt được dựng lên bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, thay cho những ngôi nhà cũ nát, chật chội được xây dựng từ những ngày đầu của chế độ Bảo hộ. Tòa nhà Sở Bưu điện và Điện báo cũng đang trong quá trình xây dựng, rồi Tòa thị chính., tất cả mang lại cho khu vực này của thủ đô một dấu ấn rất riêng biệt.

 

Quang cảnh Hồ Hoàn Kiếm những năm 1950.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1

 

 

Sở Bưu điện Hà Nội.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1

    Hệ thống thông tin liên lạc của Hà Nội với bên ngoài cũng sẽ được cải thiện. Những đại lộ lớn hai bên được trồng nhiều cây xanh. Từ sân bay Gia Lâm, thay vì phải qua cầu Doumer [cầu Long Biên] bất tiện, du khách từ Hải Phòng sẽ vượt sông Hồng bằng cầu - đường (pont-route) kết thúc tại một vòng xoay lớn ở đầu đại lộ Gambetta. Công trình nghệ thuật này nằm ở lối vào thành phố, làm đẹp cho công viên trước Viện Pasteur, sẽ là một thành công lớn.

Nguồn: Tuần báo Đông Dương, số 164-165 ngày 28/10/1943 hiện bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Hoàng Hằng – Minh Phúc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)