02:48 PM 18/02/2019  |   Lượt xem: 257  | 

Tết Nguyên tiêu được xem là thời điểm tốt nhất để cầu nguyện an lành cho cả năm. Từ xưa, đã được các vua triều Nguyễn coi trọng và nhân dân chờ đợi.

     Tết Nguyên tiêu (元宵) hay còn gọi là tết Thượng nguyên diễn ra vào rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của năm mới thuộc “Tam nguyên” (1) được các vua triều Nguyễn coi trọng và tổ chức với nhiều nghi lễ để tỏ lòng thành kính với tổ tiên và cầu quốc thái, dân an.

     Năm 1835, vua Minh Mạng chuẩn định vào tiết Thượng nguyên đều làm cỗ bàn dâng cúng các miếu và điện Phụng Tiên, lễ nghi như lễ tiết Đoan dương (2).

     Vào đêm tết Nguyên tiêu, nhiều hoạt động vui chơi được diễn ra, đặc biệt là tục thả đèn trời, hay còn gọi là “thừa vân phi đăng”. Mộc bản sách Đại Nam thực lục có chép: Người ta “dùng giấy mỏng dán khắp chung quanh đèn, không để chỗ hở, rồi lấy dây đồng nhỏ làm lòng đèn, đem cỏ, giấy tẩm mỡ dầu một ít, bỏ thêm hương long não vào, nhặt lấy đem phơi khô, chứa vào lòng đèn rồi đốt. Hơi lửa bốc lên, trong lòng đèn sinh ra gió, tự nhiên bay lên không, ánh sáng nhấp nhánh, rạng cả bầu trời. Người ta khen là ở Cấm thành đêm cũng như ngày”, với “treo đèn suốt đêm để nêu bật ngày tết nhằm thời tiết đẹp”.

 

     Sách Đại Nam thực lục chính biên đệ tam kỷ, quyển 27, mặt khắc 7.

Nguồn Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

   

 

Sách Đại Nam thực lục chính biên đệ tam kỷ, quyển 46, mặt khắc 7.

Nguồn Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

 

     Dưới thời vua Thiệu Trị, vua giảm dần hoạt động vui chơi. Tết Nguyên tiêu năm Ất Tỵ (1845), thị vệ bộ Lễ theo lệ cũ, tâu lên xin chỉ thì vua bảo rằng: Tết Nguyên tiêu đời xưa gọi là tết tốt, lúc ấy nhà nước nhàn rỗi, không ngại gì việc thưởng vui theo tục xưa, nhưng lòng ta lấy sự chăm lo làm chính, không lấy sự ăn chơi làm vui. Từ nay trở đi, các tết lớn như Vạn thọ, Chính đán, Đoan dương, Đông chí, đều theo lệ làm việc; ngoài ra các tiết vui các mùa hằng năm, đều trước ngày ấy 4, 5 ngày, tâu lên đợi chỉ, không được nhất khái câu nệ lệ cũ, vì lệ cũ không phải là ý của ta. Cũng có khi vua trằn trọc với suy nghĩ: “Trẫm tuổi đã nhiều, chính đương lúc đêm ngày chăm lo, chưa có lúc rỗi việc mà ăn, há nên bắt chước cái việc treo đèn trên núi thật nhiều, làm cây hoa sáng rực như nhà Đường, nhà Tống hay sao?”.

 

    Sách Đại Nam thực lục chính biên đệ tam kỷ, quyển 46, mặt khắc 7.

Nguồn Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

 

     Có thể nói, Tết Nguyên tiêu tuy không có ảnh hưởng lớn như tết Nguyên Đán nhưng rất được các vua triều Nguyễn quan tâm và được người dân chờ đợi. Trong dân gian có câu “Cúng quanh năm không bằng cúng Rằm tháng Giêng”, cho thấy vai trò ngày Tết Nguyên tiêu trong tâm thức người Việt để hy vọng một năm mới tràn đầy ấm no, hạnh phúc./.

Chú giải:

(1): Thượng nguyên: Ngày Rằm tháng Giêng âm lịch, Trung nguyên: Ngày Rằm tháng 7 âm lịch, Hạ nguyên: Ngày Rằm tháng 10 âm lịch.

(2): Tết Đoan Dương: tức tết Đoan Ngọ (Ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch).

Tài liệu tham khảo:

  1. Hồ sơ H22/159, Mộc bản triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
  2. Hồ sơ H22/172, Mộc bản triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
  3. Hồ sơ H23/28, Mộc bản triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
  4. Hồ sơ H23/47, Mộc bản triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
  5. Hồ sơ H23/55, Mộc bản triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

Nhật Phương – Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV