11:07 AM 27/08/2020  |   Lượt xem: 1196  | 

Khi nói đến Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nói riêng và ngành Lưu trữ Việt Nam nói chung thì không thể không nhắc đến bác Vũ Dương Hoan - người đầu tiên được Văn phòng TW Đảng cử đi học để về chuẩn bị cho việc thành lập Cục Lưu trữ Phủ Thủ tướng.

1. Nhớ về Bác Vũ Dương Hoan

Ngày 04/9/1962 Thủ Tướng Chính Phủ đã ký Nghị định số 102/CP thành lập Cục Lưu trữ trực thuộc Phủ Thủ tướng. Văn phòng Trung ương Đảng đã điều bác Vũ Dương Hoan cùng các bác: Võ Xuân Viên, Nguyễn Xuân Nung, Nguyễn Xuân Tranh; Văn Phòng Phủ Thủ tướng điều các bác: Trần Văn Khuông, Võ Văn Đàng, Lê Đình Diệm về xây dựng Cục Lưu trữ. Đó chính là 7 viên gạch đầu tiên xây dựng nên Cục Lưu trữ Phủ Thủ tướng, tiền thân của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hiện nay.

Chỉ 2 năm sau ngày thành lập Cục Lưu trữ và sau sự kiện vịnh Bắc bộ ngày 05/8/1964, đế quốc Mỹ đã cho máy bay đánh phá miền Bắc nước ta, mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt, ngày 8/6/1964, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 100-CP về công tác phòng không, sơ tán.

Chấp hành chủ trương của Chính phủ, bác Hoan đã lên làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang để xin chọn địa điểm sơ tán kho tài liệu của Kho Lưu trữ TW. Sau khi được lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã giới thiệu địa điểm tại xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, bác Hoan đã làm việc với các cơ quan liên quan như Bộ Kiến trúc…để tiến hành xây dựng kho sơ tán tài liệu.

Khoảng năm 1966, tài liệu của Kho Lưu trữ TW đã được chuyển lên kho sơ tán cùng với cán bộ, nhân viên của Cục. Bác Hoan cũng lên sơ tán ở cùng cán bộ, nhân viên trên khu sơ tán.

Vào thời kỳ này Nhà nước cử bác Trần Văn Nguyên - đại biểu Quốc hội khóa III về làm Cục trưởng, bác Hoan làm Cục phó. Tuy nhiên do bác Nguyên ốm phải đi viện điều trị luôn nên công việc của Cục hầu như chỉ một mình bác Hoan cáng đáng, lo toan. Rồi bác Nguyên mất…thế là mọi công việc của Cục chỉ có một mình bác Hoan giải quyết.

Suốt một thời gian dài lãnh đạo Cục chỉ có một mình Bác Hoan nhưng công việc vẫn trôi chảy, Cục vẫn phát triển thêm những đơn vị mới.

Năm 1971, Cục Lưu trữ đã xin Nhà nước mở trường Trung cấp Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Cục (tiền thân của trường Đại học Nội vụ ngày nay), bác Hoan là người đi tìm địa điểm ở Đại Lải, huyện Mê Linh, tỉnh Phúc Yên để xây dựng trường. Bác Hoan là hiệu trưởng đầu tiên của trường, người kế nhiệm là bác Võ Xuân Viên.

 

Phó Cục trưởng Vũ Dương Hoan cùng các đồng chí trong đoàn đi tìm địa điểm xây dựng trường Trung học Văn thư - Lưu trữ tại Đại Lải, huyện Mê Linh, tỉnh Phúc Yên, năm 1971

 

Kho Lưu trữ TW (tiền thân của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I ngày nay) được coi là một đơn vị độc lập trực thuộc Cục từ ngày thành lập Cục 04/9/1962 nhưng hầu như vẫn sinh hoạt cùng với Cục và vẫn coi như một cơ quan. Suốt một thời gian dài từ ngày đầu đến thời kỳ sơ tán trên rừng ở Tuyên Quang chưa thành lập các phòng mà chỉ có các bộ phận và tổ.

Sau khi trở về Hà Nội, ngày 26/9/1973, bằng quyết định số 18/QĐ-TC của Cục trưởng Cục Lưu trữ Phủ Thủ tướng do Bác Vũ Dương Hoan ký mới quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức của Kho Lưu trữ TW gồm có: 02 phòng, 03 phân kho, 01 kho bảo quản. Kể từ thời kỳ này trở đi Kho Lưu trữ TW mới chính thức trở thành một đơn vị trực thuộc Cục Lưu trữ, có tư cách pháp nhân như ngày nay.

Ngay sau ngày giải phóng miền Nam năm 1975, Cục đã xin Nhà nước thành lập Kho Lưu trữ TW II ở T.P Hồ Chí Minh (tiền thân của Trung tâm Lưu trữ quốc gia II ngày nay) và đã được Chủ tịch Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam Huỳnh Tấn Phát ký quyết định số 30/QĐ -76 ngày 03/6/1976 thành lập Kho Lưu trữ TW II trực thuộc Cục Lưu trữ. Sau đó, Cục lại xin Nhà nước mở thêm Phân hiệu 2 trường Trung cấp Văn thư - Lưu trữ ở quận Gò Vấp, T.P Hồ Chí Minh.

Bên cạnh việc kiện toàn tổ chức, bác Hoan cùng lãnh đạo Cục chỉ đạo soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cao nhất đầu tiên của ngành Lưu trữ là “Pháp lệnh bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc gia” gồm 5 Chương với 19 Điều đã được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh ký Lệnh công bố vào năm 1982. Bác cũng đã chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học về “Lịch sử Lưu trữ Việt Nam”.

 

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh ký lệnh công bố Pháp lệnh bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc gia tại Văn phòng Quốc hội năm 1982. Bác Hoan đứng thứ nhất từ trái sang

 

Sau khi thành lập Cục Lưu trữ một thời gian ngắn, bác Hoan, bác Trần Văn Khuông, Trưởng Kho Lưu trữ TW và bác Hoàng Phát Hiền, phụ trách Lưu trữ Văn phòng TW Đảng đã sang Liên Xô và Trung Quốc một thời gian để học hỏi kinh nghiệm về công tác lưu trữ. Về nước bác Hoan đã cho biên dịch cuốn “Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ ở Liên Xô” (do bác Nguyễn Xuân Tranh biên dịch) để làm tài liệu nghiệp vụ như một “cẩm nang” thực hiện trong toàn Cục Lưu trữ và ngành Lưu trữ thời gian đó và đặt mua tài liệu nghiệp vụ của Trung Quốc có tên là “Đảng án về công tác Lưu trữ”.

Tôi đã sử dụng cuốn sách “Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ ở Liên Xô” thường xuyên. Và trong lúc này, khi đang ngồi viết những dòng này, mặc dù trước mặt không có cuốn sách đó nhưng tôi vẫn nhớ thuộc lòng đoạn nói về việc viết tiêu đề hồ sơ: “khi biên tập tiêu đề hồ sơ (hoặc đơn vị bảo quản) không được dùng những từ, ngữ chỉ sự tôn sùng quá mức đối với các nhân vật thuộc tầng lớp cai trị trước đây, như: “ngài”, “điện hạ”, “đức vua”…và cũng không được dùng những từ, ngữ chỉ sự miệt thị, khinh thường tầng lớp dân thường, người lao động như :”kẻ”, “hắn”, “gã”, “nhà quê”, “mọi”, “tiện nhân”, “tiện tỳ”…”

Ngay từ năm 1963, Cục Lưu trữ đã mời chuyên gia Liên Xô Ivan Cunticốp sang giúp về công tác lưu trữ. Năm 1977, Cục lại mời hai chuyên gia Liên Xô là Privalốp và Xmônkina sang giúp về công tác bảo quản. Năm 1974 Lưu trữ Việt Nam đã chính thức là thành viên của Tổ chức Lưu trữ các nước Xã hội chủ nghĩa. Bác Hoan đã đi dự Hội nghị “Những người lãnh đạo cơ quan Lưu trữ các nước Xã hội chủ nghĩa” tại Tiệp Khắc cũng vào năm 1974.

Năm 1982, bác Hoan sang thăm Tổng Cục Lưu trữ Liên Xô. Năm 1984 bác sang thăm và làm việc với Lưu trữ Quốc gia Capuchia để rồi sau đó vào năm 1985, 1986 bác đã cử các chuyên gia của Cục Lưu trữ Nhà nước Việt Nam sang giúp bạn xây dựng ngành Lưu trữ.    

Năm 1984 Cục Lưu trữ Nhà nước Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị “Những người lãnh đạo các cơ quan Lưu trữ các nước Xã hội chủ nghĩa lần thứ 9 ” tại T.P Hồ Chí Minh

Năm 1987, Cục Lưu trữ phối hợp với Viện Sử học Việt Nam, hợp tác với Lưu trữ Pháp xây dựng bộ danh mục “Nguồn sử liệu về lịch sử cận đại Việt Nam từ 1858-1945” trên tài liệu của Kho Lưu trữ TW Hà Nội và Kho Lưu trữ Hải ngoại của Pháp ở Aix-en-Provence dưới sự chủ trì của giáo sư, tiến sỹ sử học người Pháp Charles Fournieau (nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp - Việt, nguyên Phóng viên Báo Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp). Công trình này là tiền đề mở đầu cho quan hệ hợp tác giữa Lưu trữ Việt Nam với Lưu trữ Quốc gia Cộng hòa Pháp    

Trước khi thực hiện công trình, Bác Hoan đã có cuộc họp, làm việc với giáo sư Văn Tạo, Viện trưởng Viện Sử học, giáo sư Ngô Văn Hòa, chuyên viên của Viện Sử học, ciáo sư, tiến sỹ Sử học Pháp Charles Fournieau, Trưởng phòng Lưu trữ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Marseille, tiến sỹ Marcel Courdurier để bàn bạc và thống nhất việc thực hiện công trình. Phía Cục Lưu trữ, ngoài Cục trưởng Hoan còn có chị Vũ Thị Minh Hương và tôi cũng được dự họp để nắm bắt công việc để sau đó về tổ chức thực hiện ở Cục Lưu trữ. Sau khi làm việc với Cục Lưu trữ và Viện Sử học, Ông Fourniau còn đến gặp Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban Khoa học Xã hội Việt Nam giáo sư Phạm Huy Thông, vốn là bạn cũ của ông để báo cáo về công trình.

Cũng trong năm này, trong khuôn khổ của công trình hợp tác nêu trên bác Hoan cùng bác Dương Kinh Quốc, nhà nghiên cứu chuyên về Lịch sử cận đại Việt Nam của Viện Sử học Việt Nam đã đi Pháp làm việc với Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Cộng hòa Pháp.

Thời kỳ bác Hoan làm Cục trưởng Cục Lưu trữ Nhà nước, bác cùng tập thể lãnh đạo Cục đã đưa Cục Lưu trữ phát triển ngày càng mạnh về mọi mặt, quan hệ quốc tế cũng được mở rộng.

Tôi không thể kể hết các công việc của Cục vì chức phận có hạn, chỉ xin nêu một vài việc mà tôi biết và biết rõ là có công lao rất lớn của bác Hoan để tri ân công lao của bác và chia sẻ để mọi người cùng biết.

Đã gần 60 năm hình thành và phát triển, Cục Lưu trữ Phủ Thủ tướng trước đây nay là Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã lớn mạnh không ngừng về mọi mặt. Cục đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc Lập hạng Nhì.

Tất cả sự trưởng thành, lớn mạnh đó của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nói riêng và toàn ngành Lưu trữ Việt Nam nói chung có phần đóng góp công sức rất lớn của bác Vũ Dương Hoan, viên gạch đầu tiên xây dựng Cục Lưu trữ Phủ Thủ tướng, tiền thân của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hiện nay - Người Cục trưởng đáng kính của chúng ta (Bác Hoan sinh năm 1924, mất năm 2012).

Bác Hoan đã được Nhà nước trao tặng huân chương Độc lập hạng Nhì, huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, huy chương Kháng chiến hạng Nhất, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều huy chương, kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen khác.

2. Một vài kỷ niệm về bác Hoan

Phần cá nhân tôi cũng có một vài kỷ niệm về bác Hoan, xin được mạn phép bày tỏ đôi dòng. Cuối năm 1970, tôi là người đầu tiên của Khoa tiếng Pháp trường Đại học Ngoại ngữ (Thanh Xuân) sau khi tốt nghiệp được phân công công tác về Cục Lưu trữ, Phủ Thủ tướng.

Ngày ấy cơ quan phải về tận địa phương quê gốc của tôi để xác minh lý lịch nên dân làng rì rầm với nhau rằng tôi được vào cơ quan “to” và quan trọng” lắm, vì vậy tôi cũng thấy lo. Ngày đi nhận công tác tôi phải nhờ bố dẫn đi, hai bố con khăn gói đến số nhà 31B, phố Tràng Thi - Hà Nội.

Ngày ấy Cục mới chỉ có 03 đơn vị là: phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức, phòng Chế độ Nghiêp vụ và Kho Lưu trữ TW đều cùng làm việc tại số nhà 31B Tràng Thi - Hà Nội. Kho Lưu trữ TW và Thư viện Quốc gia coi nhau như là một nhà. Tầng 1 của tòa nhà vẫn còn để sách của Thư viện Quốc gia, từ tầng 2 trở lên là nơi làm việc của Cục Lưu trữ, Bác Hoan làm việc ở tầng 5.

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh và cảm tưởng ngày đầu tiên đến cơ quan làm việc. Hôm ấy hình như có cuộc họp gì đó của toàn cơ quan. Khi mọi người đã ngồi ổn định trật tự thì một người đàn ông cao, to, dáng rất bệ vệ, mái tóc bạc trắng xuất hiện. Tôi hỏi anh ngồi bên cạnh “Ai đấy?”. Anh ấy bảo: “Thủ Trưởng Hoan đấy”.

Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bác Hoan, cảm tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi về Bác Hoan là: “đây là người rất đĩnh đạc, đạo mạo, nghiêm minh” và, một chút “hãnh diện” rất “vô tư” xuất hiện trong đầu “Thủ trưởng của mình oai thật”… Bác Hoan đã mở đầu cuộc họp bằng việc giới thiệu tôi trước cơ quan: “là sinh viên tốt nghiệp đại học tiếng Pháp mới về nhận công tác ở cơ quan”. Đó là những cảm tưởng, hình ảnh đầu tiên của tôi về bác Hoan…

Tôi được phân công về Kho Lưu trữ TW và hầu như cũng chỉ được nhìn thấy bác Hoan ở những dịp họp toàn cơ quan, chứ chưa bao giờ được gặp trực tiếp.

Rồi bỗng một hôm cũng có cuộc họp gì đó của cơ quan, bác Hoan bỗng gọi tôi lại bảo: “Hôm trước đi công tác tớ có ghé qua nhà cậu”. Tôi chỉ biết trả lời bác “Thế ạ” và trong lòng cảm thấy vui lắm vì thời đó đây là một “sự kiện lớn” đối với một anh chàng “tò te” “lính mới” như tôi.

Ngay lập tức Chủ nhật của tuần ấy tôi về nhà xem sự thể ra sao? Vừa về đến nhà, tôi chưa kịp hỏi gì thì bố, mẹ và các em tôi đã nói ngay: “Hôm trước, thủ trưởng của con đến thăm nhà ta đấy” mọi người trong nhà tôi đều nói : “Trông ông oai lắm, mái tóc bạc phơ, con cố gắng công tác tốt để không phụ sự quan tâm của thủ trưởng của con nhé !”.

Khoảng đầu năm 1971, tôi cũng được cơ quan điều lên Kho sơ tán ở xã Tuân Lộ và đã làm việc ở đó đến 1973 mới trở về Hà Nội cùng cán bộ, nhân viên của cơ quan.

Ngày tháng dần trôi…, tôi vẫn làm việc bình thường như vậy, rồi đi công tác vào Kho Lưu trữ TW II di chuyển tài liệu đi sơ tán trong chiến tranh biên giới phía Bắc (từ 1979 đến 1982) mới trở về Hà Nội. 

Năm 1984, bác Hoan dẫn đầu đoàn cán bộ của Cục sang thăm và làm việc với Cục Lưu trữ Campuchia. Sau chuyến đi thăm đó, vào năm 1985, 1986, lãnh đạo Cục Lưu trữ Nhà nước quyết định cử các chuyên gia sang giúp Campuchia xây dựng ngành Lưu trữ. Tôi được cơ quan cử đi làm chuyên gia giúp bạn trong 9 tháng cùng bác Võ Xuân Viên - Chánh Thanh tra của Cục và anh Nguyễn Quốc Bảo, Phân hiệu phó Phân hiệu II trường Trung cấp Văn thư - Lưu trữ tại T.P Hồ Chí Minh.

Trước lúc lên đường, bác Hoan đã gặp bác Viên và tôi để dặn dò, giao nhiệm vụ. Tôi vẫn nhớ bác Hoan nói: “Bên Campuchia người ta chưa hiểu mấy về lưu trữ đâu. Có một kho tài liệu từ thời Pháp để lại, nhiều tài liệu tiếng Pháp lắm. Anh Phượng phải cố gắng giúp bạn, cán bộ của họ có một số người nói tiếng Pháp đấy, anh Phượng phải nói tiếng Pháp mà làm việc”. Tôi vẫn nhớ như in những lời dặn dò ấy của Bác Hoan và tôi đã làm đúng như vậy, đã nói tiếng Pháp trong suốt thời gian làm việc với bạn, không có phiên dịch (tất nhiên ngoài giờ làm việc, trong sinh hoạt chung với cơ quan và đi đâu đó vẫn có phiên dịch tiếng Khmer).

Năm 1987, thực hiện công trình xây dựng bộ danh mục “Nguồn sử liệu về lịch sử cận đại Việt Nam từ 1858-1945” hợp tác giữa Cục Lưu trữ, Viện Sử học Việt nam với Lưu trữ Pháp tôi cũng có dịp được bác Hoan gọi đến làm việc một số lần và giao cho một số công việc (vì tôi được cơ quan giao phụ trách nghiệp vụ của công trình này). Tôi nhớ lần dó bác Hoan bảo tôi thảo công văn gửi Cục A.25 của Bộ Công an và Bộ Văn hóa về việc gửi các phiếu tin của danh mục do nhóm Việt Nam đã làm sang Pháp cho nhóm thực hiện chương trình của phía Pháp nhập với bản danh mục đã làm của nhóm phía Pháp tại Kho Aix.

Tôi thực sự lo và lúng túng vì công việc hàng ngày suốt từ ngày đi làm đến giờ tôi chỉ biết sắp xếp, chỉnh lý tài liệu, lập hồ sơ chứ có bao giờ thảo công văn đâu (đây là lần đầu tiên tôi thảo công văn) nhưng vẫn phải cố gắng và thảo bằng được. Và rồi việc soạn thảo công văn cũng xong, tôi đưa Bác Hoan duyệt, bác sửa một số chỗ sau đó bảo tôi đưa cho bộ phận đánh máy, rồi bác ký, đóng dấu gửi đi.

Năm 1989, tôi được cơ quan cử đi Pháp thực hiện công trình hợp tác với Pháp về xây dựng bộ danh mục nêu trên. Thế nhưng, không may tôi đã bị tai nạn giao thông, phải đi viện… và không hiểu bằng cách nào ở nhà cơ quan cũng biết. Bác Hoan đã viết thư cho tôi thăm hỏi, an ủi, động viên. Tôi đã cảm động đến khóc một mình trong phòng ở bên Pháp…

Thực sự tôi chỉ là một cán bộ bình thường với cấp vị “trưởng phòng” của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, nhưng “số phận” đã run rủi tôi có một số cơ hội tiếp xúc, làm việc gần bác Hoan và may mắn được hiểu chút ít về con người của bác.

Khi ngồi viết những dòng này, các sự kiện cứ ùa về đầy ắp, dòng hồi tưởng cứ chảy không ngừng và tôi đã viết liền một mạch cứ như mọi chuyện đã có sẵn trong đầu từ lâu, một nén tâm nhang xin kính cẩn trước linh hồn bác Hoan - người Cục trưởng đáng kính của chúng ta./.

 

Tài liệu tham khảo:

Sách 50 năm Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Tư liệu và hình ảnh, NXB Văn Hóa -Thông tin,  Hà Nội, tháng 8/2012

 

Đinh Hữu Phượng