09:00 AM 21/04/2016  |   Lượt xem: 1131  | 

Kỳ 1: Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc.

Sau thắng lợi lịch sử mùa Xuân năm 1975, đại diện hai miền Nam - Bắc đã tiến hành Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc. Thành công của Hội nghị đã tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình thống nhất hai miền Nam - Bắc như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Bắc - Nam sum họp xuân nào vui hơn”.

Thắng lợi cuối cùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã khép lại trang lịch sử dài 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ của dân tộc ta, từ đây cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn mới. Tuy nhiên, "giữa hai miền vẫn còn những chỗ khác nhau cần phải từng bước xóa bỏ trong quá trình cách mạng"(1), bởi về mặt pháp lý, miền Nam từ giới tuyến 17 trở vào vẫn là thuộc Chính phủ Cách mạng lâm thời Giải phóng miền Nam Việt Nam quản lý, miền Bắc là Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà quản lý. Do vậy, “Trong toàn bộ sợi dây chuyền của sự nghiệp hoàn thành thống nhất Tổ quốc hiện nay, thực hiện thống nhất nước nhà về mặt nhà nước là khâu then chốt, nó tạo điều kiện để hoàn thành thống nhất nước nhà về các mặt khác một cách thuận lợi”(2). Hơn nữa, “Thống nhất đất nước tạo ra sức mạnh mới, những thuận lợi mới để phát triển kinh tế, văn hoá và củng cố quốc phòng. Thống nhất đất nước càng tăng cường ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, thống nhất càng sớm thì càng phát huy nhanh sức mạnh toàn diện của Tổ quốc”(3). Đứng trước yêu cầu của tình hình cách mạng mới, tháng 9/1975 tại Hội nghị lần thứ 24, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Chủ trương này “có ý nghĩa cực kỳ quan trọng sau thắng lợi vĩ đại mà quân và dân ta đã giành được trong mùa xuân vừa qua”(4) và trên cơ sở sự nhất trí giữa Quốc hội và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với các cơ quan có trách nhiệm ở miền Nam, tại phiên họp đặc biệt lần thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa V tháng 10 năm 1975 cũng đã thống nhất chủ trương, ý kiến đó và tán thành thành lập một Đoàn Đại biểu miền Bắc để hiệp thương với Đoàn Đại biểu miền Nam.

Thực hiện thống nhất đất nước về mặt nhà nước,  từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm 1975, Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc đã được tổ chức tại Sài Gòn. Đoàn Đại biểu miền Bắc gồm có 25 đại biểu, do đồng chí Trường Chinh - Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa làm Trưởng đoàn và Đoàn Đại biểu miền Nam cũng gồm có 25 đại biểu, do đồng chí Phạm Hùng- Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng bộ miền Nam, đại diện Đảng trong Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam làm Trưởng đoàn. “Hội nghị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, hào hứng, sôi nổi, đi sâu phân tích các vấn đề đã được nêu lên trong chương trình nghị sự”(5) với “không khí vô cùng phấn khởi, thắm tình ruột thịt, đoàn kết Bắc - Nam”(6), hai Đoàn đại biểu đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp và vào “Sáng ngày 21 tháng 11 năm 1975, hai Trưởng đoàn đại biểu đã ký bản Thông cáo của Hội nghị, một văn kiện lịch sử thể hiện sự thành công của Hội nghị, đánh dấu một bước tiến mới của nhân dân ta trên con đường xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa” (7).  Kết quả của Hội nghị đã được đúc kết lại trong hai văn kiện chính thức của Hội nghị là “Thông cáo của Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc” và “Những vấn đề đã được hai đoàn đại biểu nhất trí thông qua trong Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc”.

Nội dung của bản Thông cáo có đề cập đến những vấn đề về thời gian, địa điểm, thành phần tham gia Hội nghị, đồng thời khái quát quá trình đấu tranh anh dũng, bất khuất chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ của đồng bào ta dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng. Tiếp đó Hội nghị cũng “khẳng định rằng cần tổ chức sớm cuộc tổng tuyển cử trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam để bầu ra Quốc hội chung cho cả nước”(8) và kêu gọi “toàn thể cán bộ và nhân dân ta, từ Lạng Sơn đến Cà Mau hãy giương cao hơn nữa ngọn cờ của chủ nghĩa yêu  nước và chủ nghĩa xã hội, đoàn kết một lòng, ra sức phát huy thắng lợi”(9). Văn kiện của Hội nghị đã nêu thống nhất, cụ thể chủ trương hoàn thành thống nhất nước nhà đến việc “tổ chức Tổng tuyển cử để bầu cử Quốc hội chung của cả nước” và “về kỳ họp đầu tiên của Quốc hội”, “công bố và phê chuẩn kết quả Hội nghị Hiệp thương chính trị” và cuối cùng là nội dung “ký và quản lý các văn kiện của Hội nghị Hiệp thương chính trị”. Cả hai văn kiện này đều do đồng chí Trường Chinh - Trưởng đoàn Đại biểu miền Bắc và  đồng chí Phạm Hùng - Trưởng đoàn Đại biểu miền Nam thống nhất ký vào ngày 21 tháng 11 năm 1975.

Những nội dung trong hai văn kiện trên đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa V, phiên họp thứ 6 ngày 27 tháng 11 năm 1975 tán thành. Ngày 27 tháng 12 năm 1975,  Quốc hội khóa V kỳ họp thứ 2 đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả của Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc.

Hội nghị Hiệp thương chính trị này có tính chất vô cùng đặc biệt, bởi nó có quan hệ mật thiết đối với vấn đề thống nhất Tổ quốc và hơn nữa Hội nghị chỉ diễn ra duy nhất một lần đã dành được thành công và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Điều này thể hiện được ý chí, nguyện vọng thống nhất non sông tha thiết của nhân dân hai miền Nam - Bắc. Bên cạnh đó, không chỉ đồng bào trong nước mà kể cả kiều bào ta tại nước ngoài, nhân dân, dư luận, các hội, đoàn thể trên thế giới đã nhiệt tình ủng hộ, tổ chức mít tinh hoan nghênh những thành quả và thắng lợi của Hội nghị Hiệp thương. Ngày 11 tháng 11 năm 1975, tại New Delhi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra tuyên bố nhiệt liệt hoan nghênh chủ trương thống nhất đất nước của Việt Nam, bản Tuyên bố viết “chúng tôi hoan nghênh những cố gắng nhằm thống nhất đất nước, thực hiện những nguyện vọng của nhân dân Việt Nam và tin chắc rằng việc thống nhất nước Việt Nam sẽ là một đóng góp tích cực cho hòa bình và hợp tác quốc tế, không những ở khu vực này mà còn ở Châu Á và trên thế giới”(10). Báo Tin tức của Liên Xô cũng đã đăng “Nhân dân Việt Nam đang đứng trước giai đoạn lịch sử mới trong sự phát triển của một nhà nước đã trở thành tượng trưng của lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng. Việc thống nhất đất nước có ý nghĩa quan trọng bậc nhất đối với tương lai của nhân dân Việt Nam”(11).

“Tóm lại, Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc đã giải quyết một cách tốt đẹp tất cả các vấn đề nhằm thực hiện thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân ta. Hai đoàn đại biểu đã đi đến hoàn toàn nhất trí trên tất cả mọi vấn đề, về quan điểm cũng như về biện pháp cụ thể. Điều đó phản ánh hùng hồn sự đoàn kết, nhất trí của toàn nhân dân ta trước nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”(12).

Thành công của Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc là bước đệm, là điểm tựa vững chắc và quan trọng cho những thắng lợi của toàn Đảng, toàn dân ta trong những bước đường tiếp theo.

   

   Thông cáo của Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc  ngày 21 tháng 11 năm 1975

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Quốc hội,  hồ sơ 2161, tờ 33-39

    Nghị quyết của Quốc hội khóa V, kỳ họp thứ 2 về việc phê chuẩn kết quả của Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc ngày 27 tháng 12 năm 1975.

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Quốc hội, hồ sơ 2141, tờ 7

   

Các đại biểu tham dự Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc năm 1975

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Quốc hội, SLT 1668

Đồng chí Phạm Hùng và đồng chí Trường Chinh ôm hôn nhau thắm thiết sau lễ ký Thông cáo chung của Hội nghị ngày 21 tháng 11 năm 1975

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III,  phông Quốc hội, SLT 1672      

 (Còn nữa)  

Đỗ Hương - TTLTQGIII

Chú thích:

1. Phông Quốc hội, hồ sơ 2133, tờ 28

2. Phông Quốc hội, hồ sơ 2133, tờ 28, 29

3. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam

4. Phông Quốc hội, hồ sơ 2148, tờ 4

5. Phông Quốc hội, hồ sơ 2133, tờ 32

6. Phông Quốc hội, hồ sơ 2161, tờ 34

7. Phông Quốc hội, hồ sơ 2133, tờ 32

8. Phông Quốc hội, hồ sơ 2161, tờ 37

9. Phông Quốc hội, hồ sơ 2161, tờ 39

10. Phông Quốc hội, hồ sơ 2166, tờ 2

11. Phông Quốc hội, hồ sơ 2166, tờ 5

12. Phông Quốc hội, hồ sơ 2133, tờ 35