03:00 PM 16/06/2015  |   Lượt xem: 341  | 

Nhạc sĩ La Thăng, tên khai sinh của ông là Nguyễn Văn Ngọ, sinh ngày 06 tháng 7 năm 1930, ở Từ Liêm, Hà Nội.

Những ngày tháng Ba, mưa ẩm ướt, ngai ngái mùa hoa cỏ lẫn trong mưa. Ngồi chậm rãi trong du dương tiếng nhạc La Thăng, tôi gặp một La Thăng lạ lẫm. Không phải là một La Thăng gọn gàng, khúc chiết, trong sáng lạc quan với các ca khúc, các hợp xướng như “Ca mừng đời ta tươi đẹp”, “Cô gái hái chè”, “Kể chuyện khu du kích Làng Nguyễn đánh giặc”, “Bài ca Núi Thúy”, “Tiếng hát trong hầm lò”, “Lên đường đánh Mỹ”… Cũng không phải một La Thăng kiên định nhưng dìu dặt, đầy sức cảm hóa trong các bài ca binh vận phục vụ cuộc đấu tranh chống Mỹ giải phóng dân tộc. Mà ở đây, tôi bắt gặp một La Thăng nhẹ nhàng, du dương, ngọt ngào và mượt mà của giai điệu, của trái tim yêu thương. Có lẽ, ở những trang đời bình yên bên người vợ thân yêu, bên gia đình hiếu thuận, thì lòng yêu đời, yêu người trong ông mới thực sự ngân lên thành những thanh âm ngọt ngào lãng mạn.

Nhạc sĩ La Thăng, tên khai sinh của ông là Nguyễn Văn Ngọ, sinh ngày 06 tháng 7 năm 1930, ở Từ Liêm, Hà Nội. Ông nguyên là Cục trưởng Cục Xuất bản, Bộ Văn hóa.

   

   Chân dung Nhạc sĩ La Thăng và người vợ yêu quý.

Nhạc sĩ La Thăng hoạt động văn nghệ từ rất sớm. Từ năm 1947, ông đã tham gia đoàn Thiếu nhi Nghệ thuật Trung ương, vừa biểu diễn, vừa huấn luyện và vừa bắt đầu sáng tác âm nhạc. Bài “Chiều Việt Bắc” và “Quanh lửa hồng” ra đời vào thời kỳ này.

Năm 1950, ông dạy Âm nhạc tại Trường Trung học Tân Trào, Tuyên Quang. Từ năm 1951-1954 chuyển vào Tỉnh đoàn Thanh niên Hà Giang, rồi sau đó chuyển vào công tác ở Đoàn Ca múa Trung ương. Từ năm 1961-1966, ông vừa sáng tác vừa tự học và tốt nghiệp Đại học Sáng tác âm nhạc lớp đầu tiên của Nhạc viện Hà Nội.

Trong những năm tháng đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, ông đã sáng tác nhiều bài sớm chiếm được cảm tình trong lòng quần chúng, đặc biệt trong giới thanh niên, học sinh ở Việt Bắc lúc bấy giờ. Tiếp sau đó, rằng từ thập kỷ 50 trở đi, vườn hoa âm nhạc của La Thăng mới thực sự nở rộ đẹp đẽ với các bài hát và hàng trăm ca khúc hợp xướng. Những kết quả sáng tác của ông đã được giới thiệu và phổ biến trong quần chúng, trên làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam và Truyền hình Việt Nam, trên sân khấu và trong báo chí, xuất bản.

Năm 1969, ông chuyển vào Nhà xuất bản Âm nhạc, sau đó làm Giám đốc Nhà xuất bản Văn hóa. Từ năm 1987, ông làm Cục trưởng Cục xuất bản. Ngoài các tác phẩm cho thanh nhạc như ca khúc, ca nhạc cảnh, hợp xướng, ông còn viết một số nhạc không lời: sonate, rondo, variations, hợp xướng phi nước đại, và một số nhạc cho phim, múa.

Đã nhiều lần trò chuyện với Nhạc sĩ La Thăng trong căn nhà yên tĩnh của ông bà, với hương trà thanh mát và kẹo ngọt mềm. Trong ngõ sâu, căn phòng nhỏ với róc rách nước chảy, với vài ba kệ sách, với những tấm ảnh ngập tràn kỷ niệm, nói thực rằng, lâu lắm tôi mới được gặp lại một khung cảnh như thế, một khung cảnh lánh xa cái tấp nập của phố phường Hà Nội nhộn nhịp. Ở tuổi 85, ông vẫn đẹp, nhanh nhẹn và đầy lãng mạn bên chiếc đàn piano ngả màu thời gian. Chiếc đàn này đã bao năm cùng ông thai nghén, trăn trở những bản nhạc, những ca khúc để đời. Nhạc sĩ chia sẻ với giọng nói nhẹ nhàng, khiêm tốn, thân mật: “Đời bác có nhiều may mắn, trong đó, phải kể đến bác được sống trong kháng chiến, được tôi luyện trong môi trường cách mạng, được gặp gỡ học hỏi những đàn anh cách mạng như Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Điều này khiến cuộc đời bác, sự nghiệp sáng tác của bác, cũng như những hoạt động quản lý của bác đều kiên định theo đường lối của Đảng. Bác luôn đề ra tiêu chí cho các sáng tác của mình, đó là “Mỗi tác phẩm âm nhạc phải đem lại cho đời một điều gì đó bổ ích, góp phần bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao tâm hồn tình cảm cao đẹp, rộng lớn cho con người – vì cộng đồng, vì quê hương, vì tổ quốc và nhân loại”.

Với quan điểm nghệ thuật như vậy, Nhạc sĩ La Thăng vừa đảm đương vai trò là người quản lý, nhưng vẫn không ngừng sáng tác những tác phẩm hay, có giá trị. Cho đến nay, Nhạc sĩ đã sáng tác hơn 150 tác phẩm và nhận 18 Giải thưởng về Âm nhạc. Nhưng theo ông chia sẻ, điều quý giá hơn cả, ý nghĩa hơn cả đó là các tác phẩm của ông được đồng nghiệp đánh giá cao và đi vào cuộc sống tình cảm, tiếp thêm lòng yêu quê hương, yêu tổ quốc tha thiết của mỗi người dân Việt. Bên cạnh đó, chính thực tiễn xã hội sinh động đã tác động không nhỏ tới những sáng tác của ông, giúp chúng ta có những ca khúc với cảm xúc âm nhạc chân thực. Những sáng tác của ông ngợi ca và động viên tinh thần đối với nhiều lớp thính giả. Lớp thanh niên có: “Điện Ngọc sáng chói tên anh”, “Lên đường đánh Mỹ”, “Kể chuyện du kích làng Nguyễn đánh giặc”, “Duyên tình ơi”, “Thanh niên vui hát”…; Những người lao động cần cù, dũng cảm thì có: “Cô gái hái chè”, “Thép ta vẫn ra lò”, “Tiếng hát trong hầm lò”, “Ca mùa năm tấn”, “Tiếng hát đồng xanh”, “Những kỷ niệm màu xanh”…; Lứa tuổi thiếu nhi cũng được Nhạc sĩ trìu mến với “Tình thân ái”, “Tổ quốc em có nhiều tên đẹp”, “Em yêu khăn quàng đỏ”, “Chúng em noi gương các anh bộ đội”… Và đặc biệt, phải kể đến mảng sáng tác khó, hiếm mà đầy ý nghĩa: Sáng tác binh vận. Trong những hầm thương binh, trên những bãi đất còn vương mùi bom đạn, những người văn công đã hát say sưa, không có hoa, không có quà, chỉ có những tràng pháo tay và nụ cười xua tan mệt mỏi, xua tan nỗi đau và sự khốc liệt của chiến tranh. Còn đối với những người ở phía bên kia trận đại, lời ca đã làm rung động trái tim của họ. Thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, chùm bài hát binh vận của Nhạc sĩ La Thăng với các tác phẩm: “Đô Thành vùng lên”, “Mừng có thêm anh trong bóng đoàn quân”, “Chờ đón anh”,… đã được phát liên tục trên sóng phát thanh Đài tiếng nói Việt Nam. Đã có rất nhiều đồn bốt địch sau khi nghe những ca khúc của ông đã lay chuyển và đứng về phía cách mạng.

Tôi trò chuyện với ông khá lâu, và nhận thấy ông là một người thực sự coi trọng việc lưu giữ những sản phẩm âm nhạc của mình. Từ những bản thảo bút chì đầu tiên, đến những hàng chữ chân phương, nắn nót sau cùng, cả những bản in, những tuyển tập, ông đều giữ gìn, ngay ngắn.

   

 Một số bản thảo viết tay các ca khúc của Nhạc sĩ La Thăng.

 Một số bản thảo viết tay tổng phổ âm nhạc của Nhạc sĩ La Thăng.

Ông luôn tâm niệm rằng chính âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn, hoàn thiện nhân cách con người, có chức năng hướng Thiện. Bởi lẽ đó, nên ông rất trân trọng gìn giữ những bản nhạc, những trăn trở nghệ thuật, cùng những xúc cảm bất chợt của ông. Ông muốn con cháu ông, cũng như các thế hệ yêu nhạc sau này được biết đến một nền âm nhạc cách mạng đầy trăn trở, đầy tự hào, bám sát và phản ánh một cách nghệ thuật những con người và cả đất nước trong chiến đấu bảo vệ độc lập tự do. Ông chia sẻ với tôi những băn khoăn trong việc bảo quản gìn giữ những trang bản thảo của mình. Và thực tâm chia sẻ, thực ra thời gian đầu sáng tác, do điều kiện khách quan, ông không giữ được nhiều những bản thảo của mình. Chỉ đến khi có thời gian làm việc trong vai trò quản lý, ông mới thực sự cảm thấy quý những đứa con tinh thần đó. Ý thức về gìn giữ bảo quản những bản nhạc của ông càng được nhân lên gấp bội, khi một quần chúng yêu nhạc trân trọng và gửi lại ông một bản nhạc do ông viết từ năm 1952. Bản nhạc này ông đã vô tình làm thất lạc từ lâu do ông đã không lưu tâm. điều này khiến ông cẩn thận hơn trong việc gìn giữ những trang bản thảo, những sản phẩm âm nhạc của mình. Ông rất vui khi biết có một địa chỉ tin cậy, giúp ông lưu trữ vĩnh viễn những “đứa con tinh thần” của mình, đó là Lưu trữ quốc gia. Theo ông, việc làm sưu tầm và lưu trữ tài liệu của những cá nhân tiêu biểu là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết. Bởi lẽ, những cống hiến trong nghiên cứu, sáng tác hay quản lý của mỗi cá nhân tiêu biểu một khi đã được Nhà nước và xã hội công nhận thì không còn là của riêng của cá nhân ấy nữa, mà nó là của cả một dân tộc, của cả một thời đại.

Sáng tác âm nhạc là một quá trình sáng tạo nghệ thuật. Lưu trữ tài liệu lại là cả một quá trình trải dài của những tỉ mẩn, những thầm lặng. Cuộc sống cứ thế chảy trôi, và trong dòng chảy trôi ấy, vẫn có những con người ngày đêm bên cây đàn rung lên những thanh âm làm hương mật cho cuộc sống, và vẫn có những con người thầm lặng với nỗ lực gìn giữ những sắc hương ấy cho muôn đời.

Bài và ảnh: Luyện Thu Thủy