05:14 PM 14/09/2021  |   Lượt xem: 126  | 

Chúng ta cũng sẽ không quên không khí quật khởi, bi hùng những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến của mùa thu 76 năm về trước đã đi vào lịch sử và trở thành những lời ca bất hủ “Mùa thu rồi, ngày 23 ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến".

   Ngày 23/9/1945, chỉ 21 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thực dân Pháp đã quay lại chiếm Sài gòn. Nhân dân Nam Bộ chưa kịp hưởng niềm vui thanh bình đã phải tiếp tục cầm súng đứng lên chiến đấu để giữ vững nền độc lập vừa giành được. Dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Nam Kỳ, quân và dân Sài Gòn - Gia Định đã anh dũng đánh trả quyết liệt, kìm giữ chân địch để các địa phương có thời gian chuẩn bị lực lượng, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Xứ ủy và Ủy ban Hành chính Nam Bộ đã tiến phiên hành họp khẩn cấp để bàn về việc thực hiện chủ trương kháng chiến của Trung ương Đảng. Sau khi phân tích những âm mưu và hành động xâm lược của thực dân Pháp, thái độ của đế quốc Anh, Hội nghị quyết định thành lập Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, phát động toàn dân tổng đình công, bãi công, bãi chợ, không hợp tác với giặc Pháp; phát động cuộc chiến tranh du kích rộng khắp, bao vây địch trong thành phố; tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, làm thất bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của chúng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Nam Bộ đã nhất tề đứng lên, tiến ra mặt trận quyết chiến với quân xâm lược, mở ra một trang sử oanh liệt mới: Nam Bộ kháng chiến.

   Trong những ngày ấy, tại thủ đô Hà Nội, Hội đồng Chính phủ đã gấp rút họp, vừa tìm cách giải quyết nạn đói, nạn dốt, vừa đối phó với nạn giặc ngoại xâm. Trong phiên họp ngày 24/9/1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp báo cáo:

   “Việc người Pháp, theo một phóng viên Anh: tại Sài Gòn, hồi 3 giờ sáng hôm nay, có 300 người Pháp có súng ống thừa dịp việc thiết quân luật trong tỉnh, đã chực đánh úp tỉnh Sài Gòn. Họ đã chiếm đóng một vài công sở, đã bắt bác sỹ Bạch và một số nhân viên Chính phủ, và treo cờ tam tài.

   Theo tin của ta, thì súng đã nổ ở ĐaKao từ 3 giờ sáng hôm qua. Tây đã chiếm Sài Gòn, còn ở các tỉnh thì ta hết sức giữ.

   Đêm qua Chính phủ đã phát thanh một bản thông điệp cho đồng bào trong Nam. Bản thông điệp này đã đăng báo. Chính phủ cũng có một bản thông điệp cho người Pháp; bản thông điệp này cũng đã cho đăng báo.

   Hôm nay Chính phủ có đánh điện vào miền Nam Trung Kỳ bảo nên phá đường sá, rút quân, dự bị để tranh đấu”(1).

   Ngày 25 tháng 9 năm 1945 hồi 16 giờ, Hội đồng Chính phủ họp ở Bộ Nội vụ đã bàn bạc và thống nhất:

   “Chính phủ sẽ gửi một bản phản kháng cho Anh và Đồng minh. Chính phủ sẽ làm một bản tuyên cáo cho quốc dân và hoàn cầu rằng: Nếu người Pháp trở lại đây để xâm chiếm nước ta, thì chúng ta sẽ quyết chiến. Cuộc chiến tranh sẽ xẩy ra”(2).

   Cũng trong cuộc họp này, tin về Nam Bộ được thông báo cụ thể:

   “Có điện ở Nam Bộ cho biết rằng người Pháp đã chiếm một phần Sài Gòn. U.B.N.D. Nam Bộ đã dời đến miền Tiền Giang và cương quyết kháng chiến. Chính phủ đã điện chỉ thị về quân sự vào Nam Bộ…

   Tại Hà Nội sẽ tổ chức những cuộc meetings nhỏ, mục đích là giải thích cho dân biết vì sao Chính phủ hình như không hành động gì đối với người Pháp, và khuyên dân nên sẵn sàng chờ mệnh lệnh của Chính phủ. Ông Liệu nói sẽ có 13 Khu họp meetings để giải thích.

   Hội đồng cử những vị sau này đi các Khu đại diện cho Chính phủ

   Ông Hiến: Xưởng máy gần ga Hà Nội 8 giờ mai

   Ông Khánh: Gần ga Rollamico 8 giờ mai

   Ông Cận: Hiệu Bia, nước Đá bờ sông 11 giờ 30

   Ông Tố: Hiệu Aviat phố Rialan 10 giờ 30

   Ông Liệu: Sở xe điện Thụy Khuê 11 giờ

   Ông Liệu: Trường Hoài Đức (phụ nữ) 20 giờ

   Ông Hiền: Ga Gia Lâm 15 giờ

   Ông Tố: Việt Nam cứu quốc 20 giờ

   Ông Hiến: Nhà I, D, E 11 giờ

   Ông Giáp: 51 phố hàng Bồ 16 giờ

   Ông Đồng:  - Công chức  (chưa định giờ)

                   - Thanh niên cứu quốc (chưa định giờ)

                   - Tự vệ chiến đấu (chưa định giờ)

   Trong những cuộc meetings này, các ông đại diện cho Chính phủ sẽ tùy trình độ người nghe lựa nhời mà nói.

   Ở các tỉnh cũng sẽ có những cuộc meetings để giải thích như ở Hà Nội.

   Sau những cuộc meetings nhỏ này, sẽ tổ chức tại Hà Nội và ở mọi nơi một meetings khổng lồ”(3).

   Ngày 26 tháng 9 năm 1945, Hội đồng Chính phủ họp tại Bộ Nội vụ vào hồi 17 giờ. Biên bản phiên họp vắn tắt:

  • Cụ Hồ Chủ tịch đã điện vào ông Gracy, kháng nghị về những việc xảy ra tại Sài Gòn.
  • Có điện tín từ Biên Hòa và Mỹ Tho đánh ra cho biết rằng ở Sài Gòn đã có cuộc tổng đình công, và trận du kích đã bắt đầu. Quân Pháp muốn từ Sài Gòn đánh ra các miền lân cận, nhưng đã bị quân ta đánh lui.
  • Ông Nguyễn Văn Đôn, ủy viên nhân dân Nam Bộ bị bắt và bị tra tấn.
  • Tinh thần của thanh niên và quần chúng mạnh lắm”(4).

   Cứ như vậy, với ý chí “Độc lập hay là chết”, đồng bào Nam Bộ đã quyết tâm chiến đấu chống quân xâm lược, dần dần tạo nên một vòng vây quân sự kết hợp với vòng vây kinh tế làm cho kẻ địch bị động, bất ngờ và chùn bước, tạo điều kiện để quân và dân ta bước sang giai đoạn thực hiện toàn quốc kháng chiến.

  Toàn cảnh Nam Bộ kháng chiến ấy, đã được phản ánh qua các báo cáo, thư, điện gửi ra từ miền Nam đau thương mà anh dũng. Đáp lại tinh thần kiên cường bất khuất của đồng bào Nam Bộ, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dốc hết sức mình, tìm mọi cách để đấu tranh với thực dân Pháp. 

  Ngày 29/11/1945 Hội đồng Chính phủ họp lúc 17h tại Bộ Nội vụ, “ông Giáp đề nghị với Chính phủ cử một phái viên của Chính phủ Việt Nam vào Nam Bộ (phía dưới vĩ tuyến 16). Hội đồng tán thành nguyên tắc và cử ông Hiến làm phái viên, Chính phủ sẽ tìm một người giữ chức thứ trưởng Bộ Lao động”(5).

   Trước khi sang Pháp để đàm phán, ngày 31/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đãửi thư để động viên tinh thần nhân dân Nam Bộ, cũng là để bày tỏ quyết tâm của nhân dân cả nước trong việc giữ gìn mảnh đất Nam Bộ thiêng liêng.

    “Cùng đồng bào yêu quý Nam Bộ!

     Được tin tôi cùng phái đoàn đại biểu qua Pháp để mở cuộc đàm phán chính thức, đồng bào cả nước, nhất là đồng bào Nam Bộ, đều lấy làm bâng khuâng. Bâng khuâng là vì chưa biết tương lai của Nam Bộ sẽ ra thế nào?...

     Tôi xin đồng bào cứ bình tĩnh.

    Tôi xin hứa với đồng bào rằng Hồ Chí Minh không phải là người bán nước.

   Đồng bào Nam Bộ đã hy sinh tranh đấu mấy tháng trường, để giữ gìn non sông cho toàn nước Việt Nam. Cho nên đồng bào cả nước đều phải nhớ ơn đồng bào Nam Bộ.

    Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam.

    Sông có thể cạn, núi có thể mòn.

    Song chân lý đó không bao giờ thay đổi!” (6)

     Đã 76 năm trôi qua, nhưng tình cảm và thông điệp từ bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Nam Bộ vẫn là tinh thần chung của toàn Đảng và toàn thể nhân dân Việt Nam với miền Nam ruột thịt yêu thương. Chúng ta cũng sẽ không quên không khí quật khởi, bi hùng những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến của mùa thu 76 năm về trước đã đi vào lịch sử và trở thành những lời ca bất hủ “Mùa thu rồi, ngày 23 ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến” (7)

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Nam Bộ trước khi sang Pháp đàm phán, ngày 31 tháng 5 năm 1946.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Khối tài liệu sưu tầm, hồ sơ 13.

 

Biên bản họp Hội đồng Chính phủ ngày 29 tháng 11 năm 1945 có nội dung cử phái viên chính phủ vào Nam.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 49.

 

Chú thích và tài liệu tham khảo:

(1),(2),(3),(4),(5) Biên bản họp hội đồng Chính phủ, năm 1945, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ 49.

(6) Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Nam Bộ trước khi sang Pháp đàm phán, ngày 31/5/1946. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Khối tài liệu sưu tầm, hồ sơ 13.

(7) Lời bài hát “Nam Bộ kháng chiến”- Nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn, 9/1945, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Tư liệu sưu tầm.

Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)