08:48 AM 31/01/2019  |   Lượt xem: 215  | 

Trong ngày mùng 1 Tết, nhiều hoạt động, lễ hội được tổ chức long trọng và tôn nghiêm tại chốn cung đình Nguyễn.

     Triều Nguyễn (1802-1945) là triều đại cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam, song song với việc thiết lập bộ máy nhà nước theo thể chế quân chủ trung ương tập quyền, các vua Nguyễn đã xây dựng, thực hiện quy chế tế tự và lễ tiết theo hướng ngày một phong phú, chặt chẽ, bài bản. Vua Nguyễn luôn coi trọng các ngày Khánh tiết trong năm, vừa là lễ tiết truyền thống, vừa để khẳng định vương quyền, đồng thời, vua cũng thể hiện mong cầu quốc thái, dân an. Triều Nguyễn đặc biệt xem trọng Tết Nguyên Đán, coi đây là một trong ba lễ lớn trong năm cùng với Tết Đoan Dương (tết Đoan Ngọ) và tết Vạn Thọ.  Buổi thiết triều vào ngày mùng 1 Tết được tổ chức đặc biệt long trọng.

     Nghi thức buổi thiết triều đầu năm có những sự khác biệt, nhưng nhìn chung buổi lễ đều tổ chức tại Điện Thái Hòa và Điện Cần Chánh, bắt đầu bằng lễ Chúc tết vua, tiếp sau đó là Yến tiệc, sau cùng là lễ chúc tết các thành viên khác của Hoàng Triều.

 

Bộ Lễ soạn thảo Chương trình buổi Lễ đầu năm, Tết Ất Sửu 1925).

Nguồn: Hồ sơ 5944, phông Tòa Khâm sứ Trung Kỳ, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

 

     Các nghi thức của buổi lễ được giao cho bộ Lễ soạn thảo từ trước, quy định chặt chẽ về trang phục, thời gian và khách mời. Buổi thiết triều ngày mùng 1 Tết được chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức đặc biệt long trọng.

     Buổi lễ trong ngày mùng 1 Tết Qúy Dậu (năm 1933) được mô tả: “…tại điện Thái Hòa, các quan Văn Võ đều bận áo Đại Triều, đủ cả các hạng nghi trượng Nhã nhạc. Sớm ngày ấy, lúc 7h15, Hoàng Thượng (áo mũ Đại Triều) ngự ra Điện Thái Hòa, khi ra cửa Đại Cung, có 9 tiếng lệnh nghi trượng. 7h30, Quan Khâm sứ Đại thần và Liệt vị quí quan đến cửa Ngọ Môn, vô Điện Thái Hòa đọc lời chúc hạ Hoàng Thượng. Khoảng chừng 8h, làm lễ Khánh Hạ, có tán xướng nhạc chương. Phỏng chừng 8h30, lễ Khánh hạ xong, Hoàng Thượng rước quan Khâm sứ và Liệt vị quí quan khoản rượu tại Điện Thái Hòa…” (1).

     Buổi lễ ngày mùng 1 Tết Giáp Thân (năm 1944) cũng được cử hành trang trọng: “…ngày Nguyên đán, sớm 7h, Thân binh và Thị vệ có mặt trước sân Điện Cần Chánh và Điện Thái Hòa. Hộ vệ chiếu lệ treo cờ vàng và các sắc cờ Khánh hỷ trên Đài trụ kỳ. 8h30, Thần bộ ấn quan mặc triều phục vào Điện Cần Chánh. 9h30, Cơ mật, Tôn nhơn liệt đại thần, văn võ bá quan, Ngự tiền văn phòng và các ngài có mặt đều mặc Triều phục, Phẩm phục vào trước điện Thái Hòa. Đến giờ đẹp, Vua đội mũ Cửu Long, mặc Hoàng Bào, đeo đai ngọc (Ngọc Đái), cầm Ngọc Khuê ngự ra điện Cần Chánh. Trong lúc ấy, tấu nhạc, đánh chuông trống trên lầu Ngọ Môn…” (2).

Môc bản Triều Nguyễn khắc về việc vua Minh Mạng ban Yến tiệc ngày đầu năm.
Nguồn: Hồ sơ H22/189, Mộc bản Triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

 

    Sau lễ Chúc tết vua là Yến tiệc (hoặc tiệc trà, tiệc rượu) và ban thưởng.

     Khâm Định Đại Nam hội điển sử lệ có đoạn mô tả Tiệc yến dưới triều Nguyễn như sau: “Phàm hàng năm, tiệc Yến Nguyên đán: thân phiên, Hoàng thân, quan văn Ngũ phẩm, quan võ Tứ phẩm trở lên và các chức tước trong họ thì ngày mùng 1 ăn yến ở điện Cần Chánh và giải vũ hai bên tả, hữu…” (3).

 

Mộc bản khắc về lễ Thiết triều ngày đầu năm, triều vua Tự Đức.
Nguồn: Hồ sơ H24/4, Mộc bản Triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

 

 

Mộc bản khắc về lễ Thiết triều ngày đầu năm, triều vua Tự Đức.
Nguồn: Hồ sơ H24/4, Mộc bản Triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

     Vào các năm thiên tai, mất mùa hoặc trùng lễ đăng quang tức vị, đại tang…thì những nghi thức trong ngày đầu năm trong cung nhà Nguyễn có những thay đổi.  Vào năm Thiệu Trị thứ nhất (1841), đang trong 3 năm quốc tang nên vào lễ Khánh Hạ ngày mùng 1 Tết, ngự tiền và các quan dân địa phương được miễn dâng biểu chúc tết (4). Hoặc như năm Tự Đức thứ 2 (1849) xảy ra thiên tai, ngày 25/2, vua ban Dụ rằng: “kỳ giao tiết thu đông năm nay, các địa phương bị chướng khi hoành hành gây bệnh, Trẫm tâm niệm thương dân bị tai ương ngày đêm thao thức, đã xuống dụ cấp thuốc điều trị, thiết đàn cầu đảo, trước mắt đã tạm yên, mà Trẫm vẫn đương không quên tỉnh sát răn mình. Nay tết Nguyên Đán lại gặp trùng tượng này, việc cảnh thân là lẽ đương nhiên, sao dám coi thường mà bỏ tu tỉnh. Ngày mùng 1 Tết tháng Giêng năm nay, các khoản triều hạ yến đều tạm dừng để tỏ lòng với trời….” (5).

     Các chức quan dự yến tiệc đều được thưởng tiền vàng, bạc theo thứ bậc khác nhau. Trước đó, phủ Tôn Nhơn, Bộ Lại, Bộ Lễ và Bộ Binh chịu trách nhiệm kê soạn danh sách ban thưởng. Dụ ngày 10/12 năm Minh Mạng thứ 7 (năm 1827)  quy định : “Hoàng tử và công tôn mỗi người được thưởng 20 lượng; quan viên văn võ: Chính nhất phẩm mỗi người được thưởng 12 lượng, Tòng nhất phẩm được thưởng 10 lượng, Chính nhị phẩm thưởng 8 lượng, Tòng nhị phẩm thưởng 6 lượng, Chính tam phẩm thưởng 6 lượng, Chính tam phẩm thưởng 5 lượng, Tòng tam phẩm thưởng  4 lượng, Chính tứ phẩm thưởng 3 lượng, Tòng tứ phẩm thưởng 2 lượng 5 tiền, Chính ngũ phẩm thưởng 2 lượng” (6)

     Nghi thức cuối cùng của buổi lễ ngày đầu năm là lễ chúc Tết các thành viên khác của Hoàng triều: Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái phi, Hoàng Thái tử…Riêng lễ chúc Tết và mừng thọ Hoàng thái hậu, các vua nhà Nguyễn luôn coi trọng chữ hiếu, nên lễ chúc Tết Hoàng Thái Hậu cũng được tổ chức long trọng. Nghi lễ này dịp Tết Giáp Thân (năm 1944) được mô tả: “11h, Hoàng thượng và Hoàng Hậu ngự khăn vàng, áo vàng, ngự xe tay; còn có Đức Đông cung Hoàng Thái tử và các bà chúa Phương Mai, Phương Liên, Phương Dung cùng các Tôn Nhơn, Văn võ Đình thần qua Lưỡng Tôn Cung hành lễ chúc hạ tam khấu” (7)

    Sau các lễ của ngày mùng 1, ngày mùng 2 Tết, nhà vua cùng thân công vào bái lạy tại điện Phụng Tiên - nơi thờ tất cả các vua Nguyễn đời trước. Ngày mùng 3 Tết thì vua và bách quan đều đi thăm thầy dạy, sư trưởng của mình và đi du xuân…

     Buổi lễ ngày đầu năm trong cung nhà Nguyễn được chuẩn bị chu đáo, các nghi thức đảm bảo theo trật tự tôn nghiêm, lễ phục cầu kỳ và trang trọng. Có thể nhận thấy, nghi lễ ngày đầu năm nói riêng và các nghi lễ khác trong dịp Tết Nguyên Đán dưới Triều Nguyễn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được các vua Nguyễn chú trọng tổ chức. Các nghi lễ vừa kế thừa từ các triều đại trước, vừa thay đổi, bổ sung để phù hợp với sự phát triển vương triều đương thời. Chính từ lễ tiết trong hoàng cung, rất nhiều các nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc thể hiện trong các lễ hội được gìn giữ về sau. Các lễ hội phản ánh đời sống tinh thần phong phú dưới triều Nguyễn, đồng thời cũng khẳng định Triều Nguyễn, dù chỉ tồn tại 143 năm nhưng cũng là một mắt xích quan trọng tiếp nối những gía trị văn hóa truyền thống xưa và nay./.

Chú thích:

1. Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, Phông Tòa Khâm sứ Trung Kỳ, hồ sơ 5946, trang 45-46.

2. Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, Phông Tòa Khâm sứ Trung Kỳ, hồ sơ 5946, trang 32-33.

3. Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, Mộc bản Triều Nguyễn, H22/189.

4. Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, Mộc bản Triều Nguyễn, Khâm định Đại Nam hội điển sử lệ, quyển 70.

5. Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Châu bản Tự Đức tập 11, tờ 385-386

6. Trung tam Lưu trữ quốc gia I, Châu bản Minh Mạng tập 12, tờ 246.

7. Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, Phông Tòa Khâm sứ Trung kỳ, hồ sơ 5946, trang 33-34.

Nguyễn Thị Việt – Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV