11:22 AM 09/07/2019  |   Lượt xem: 127  | 

Tài liệu lưu trữ đã phản ánh lịch sử hình thành, quá trình khai hoang mở rộng và thiết lập thành đơn vị hành chính của Trấn Giang.

    Năm 1698, thời điểm Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh tuân mệnh chúa Nguyễn Phúc Chu vào Nam kinh lược, xác lập nền hành chính Đại Việt, địa bàn Cần Thơ vẫn còn là “rừng rậm hàng ngàn dặm”. Cuối thế kỷ XVII, Mạc Cửu – người Châu Lôi, Quảng Đông, bất phục triều Thanh Trung Hoa, vượt đại dương cập miệt Hà Tiên, chiêu mộ dân phiêu tán khai khẩn vùng đất mới. Năm 1708, Mạc Cửu sai thuộc hạ triều kiến, dâng sớ xin thuần phục chúa Nguyễn và được sắc phong Tổng binh trấn Hà Tiên. Lúc bấy giờ, vùng Cần Thơ chưa được tổ chức thành đơn vị hành chính thuộc Hà Tiên.

    Từ cuối thế kỷ XVII, vùng đất này dưới sự cai quản của chúa Nguyễn (1), lấy Mạc Cửu làm Tổng binh trấn Hà Tiên. Cửu người Lôi Châu, Quảng Đông. Nhân chiêu tập dân xiêu dạt đến các nơi Phú Quốc, Cần Bột, Gia Khê, Luống Cày, Hương úc, Cà Mau (thuộc tỉnh Hà Tiên) lập thành 7 xã thôn. Thấy ở đất ấy tương truyền có người tiên thường hay hiện ra ở trên sông nhân thế đặt tên là Hà Tiên. Đến đấy Cửu ủy cho người bộ thuộc là Trương Cầu và Lý Xã dâng thư xin làm Hà Tiên trưởng. Chúa nhận cho, trao cho chức Tổng binh. Cửu xây dựng dinh ngũ, đóng ở Phương Thành, nhân dân ngày càng đến đông (2).

Mộc bản sách Đại Nam thực lục tiền biên, quyển 8, mặt khắc 4.

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

 

    Mạc Cửu mất năm 1735, ông để lại sản nghiệp cho con trai là Mạc Thiên Tứ. Mạc Thiên Tứ nối nghiệp cha, tiếp tục mở mang miền Hà Tiên, chiêu mộ dân phiêu tán khai khẩn cả một vùng rộng lớn, hướng về phía Cần Thơ ngày nay. Trấn Giang (Cần Thơ) được khai phá cùng thời với Cà Mau, Rạch Giá, Bắc Bạc Liêu và cho lập thành đơn vị hành chính nhập vào Hà Tiên.

 

 

Mộc bản sách Đại Nam thực lục tiền biên, quyển 11, mặt khắc 17,

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

 

    Do có vị trí xung yếu, nên từ năm 1771 – 1787, Trấn Giang phát triển trong bối cảnh lịch sử đầy xáo động.(3)

    Năm 1779, dưới thời chúa Nguyễn Phúc Ánh, đất Trấn Giang thuộc trấn Vĩnh Thanh là một trong 5 trấn của Gia Định lúc bấy giờ. Trong cuộc kháng chiến chống quân Xiêm, vùng Hà Tiên bị quân Xiêm cát cứ, quân của chúa Nguyễn cùng Mạc Thiên Tứ về đóng ở Trấn Giang – xây dựng nơi đây thành thủ phủ để chống giặc.

     Sau khi Nguyễn Ánh lập vương triều Nguyễn, lên ngôi vua, thống quản một lãnh thổ rộng lớn từ Bắc chí Nam, xây dựng và tổ chức lại các đơn vị hành chính từ trung ương xuống địa phương. Trong thời gian từ năm Gia Long nguyên niên (1802) cho đến mười năm đầu Minh Mạng, vùng đất Nam kỳ được chia thành các trấn, dưới trấn là phủ, huyện, tổng và xã (thôn) trực thuộc phủ Gia Định. Đến tháng 10 năm Minh Mạng thứ 13 (1832), Nam kỳ được chia thành sáu tỉnh (Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên).

     “Đại Nam nhất thống chí” của Quốc sử quán triều Nguyễn ghi chép về việc tổ chức thống nhất các đơn vị hành chính trên toàn cõi Nam kỳ nói chung và vùng đất Cần Thơ nói riêng năm 1808 như sau: “Vua thấy địa thế Gia Định rộng lớn, sai đình thần bàn kỹ việc kinh lý để giữ gìn bờ cõi cho vững mạnh. Bèn đổi Gia Định trấn làm Gia Định thành, dinh Phiên Trấn làm trấn Phiên An, dinh Trấn Biên làm trấn Biên Hòa, dinh Vĩnh Trấn làm trấn Vĩnh Thanh, dinh Trấn Định làm trấn Định Tường; thuộc trấn Phiên An thì huyện Tân Bình làm phủ Tân Bình,tổng Bình Dương làm huyện Bình Dương, tổng Tân Long làm huyện Tân Long, tổng Phúc Lộc làm huyện Phúc Lộc, tổng Bình Thuận  làm huyện Thuận An; thuộc trấn Biên Hòa thì huyện Phúc Long làm phủ Phúc Long, tổng Tân Chính làm huyện Phúc Chính, tổng Bình An làm huyện Bình An, tổng Long Thành làm huyện Long Thành, tổng Phúc An  làm huyện Phúc An; thuộc  trấn Vĩnh Thanh thì châu Định Viễn làm phủ Định Viễn, tổng Bình An làm huyện Vĩnh An, tổng Bình Dương làm huyện Vĩnh Bình, tổng Tân An làm huyện Tân An; thuộc trấn Vĩnh Tường thì huyện Kiến An làm phủ Kiến An, tổng Kiến Đăng làm huyện Kiến Đăng, tổng Kiến Hưng làm huyện Kiến Hưng, tổng Kiến Hòa làm huyện Kiến Hòa, hai đạo Long Xuyên và Kiên Giang cũng đặt hai huyện Long Xuyên và Kiên Giang, mỗi huyện đều đặt hai tổng”(3). Vùng đất Trấn Giang xưa thuộc trấn Vĩnh Thanh.

     Năm Gia Long thứ 7 (năm 1813), đổi tổng thành huyện, tổng Bình An thành huyện Vĩnh An. Sau đó, vua Gia Long cho tách huyện Vĩnh An thành hai huyện là Vĩnh Định và Vĩnh An. Huyện Vĩnh Định đặt huyện lỵ ở Trấn Giang (Cần Thơ ngày nay). Vua Minh Mạng chia Nam kỳ thành tỉnh, huyện Vĩnh Định và Vĩnh An thuộc tỉnh Vĩnh Long.

      Năm 1832, vua Minh Mạng lấy 2 huyện Vĩnh An và Vĩnh Định thuộc tỉnh Vĩnh Long cho về phủ Tân Thành thuộc tỉnh An Giang. Mộc bản sách “Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ”, quyển 85, mặt khắc 12 chép rằng: “còn Gia Định thành, Tổng trấn và các chức Trấn thủ, Hiệp trấn, Tham hiệp ở các trấn đều nên bỏ đi. Nhưng dân cư chưa được đông đúc, địa lợi chưa được mở mang, gần đấy, có Vĩnh Long, đất rộng, dân giàu, hơn cả mọi hạt. Vậy xin tách lấy 2 huyện Vĩnh An và Vĩnh Định thuộc Vĩnh Long, gộp với đất Châu Đốc, lập làm tỉnh An Giang”.

      Từ đó, cho đến khi thực dân Pháp xâm lược Nam kỳ, Trấn Giang thuộc huyện Vĩnh Định, phủ Tân Thành tỉnh An Giang./.

Chú thích:

1&3. Cần Thơ qua các thời kỳ lịch sử, Cantho.gov.vn.
2. Mộc bản sách “Đại Nam thực lục tiền biên”, quyển 8, mặt khắc 4.
4. Mộc bản sách “Đại Nam thực lục chính biên đệ nhất kỷ”, quyển 34, mặt khắc 1, 2, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

 

Trần Thị Vui - Trung tâm Lưu trữ quốc gia II