09:51 AM 28/06/2019  |   Lượt xem: 204  | 

Cung được vua Thiệu Trị xếp là cảnh đẹp thứ 7 trong 20 cảnh đẹp của đất Thần kinh.

    Cung Trường Sanh hay còn gọi là cung Trường Sinh 長生宮 cũng có tên khác là cung Trường Ninh 長寧宮 được xây dựng phía tây bắc Hoàng Thành Huế, quay mặt về phía đông, nằm ở phía sau cung Diên Thọ, với vai trò ban đầu như là một tiểu hoa viên, nơi các vua triều Nguyễn mời mẹ mình cùng đến thăm thú và ngoạn cảnh. Về sau cung được chuyển thành nơi ăn ở, sinh hoạt của một số bà Hoàng thái hậu và Thái hoàng thái hậu như bà Lệ Thiên Anh (vợ vua Tự Đức), bà Từ Minh (vợ vua Dục Đức), bà Tiên Cung  (vợ vua Đồng Khánh)... Toàn bộ khuôn viên của cung có bình diện hình chữ nhật, dài 126m và rộng 85m, xung quanh xây tường bằng gạch để bao bọc, có trổ cửa để thông với bên ngoài (1).1

    Cung Trường Sanh được vua Thiệu Trị xếp là cảnh đẹp thứ 7 trong 20 cảnh đẹp của đất Thần kinh - “Thần kinh nhị thập cảnh” với bài thơ “Trường Ninh thùy điếu” (Buồng cau ở cung Trường Ninh) để ca ngợi (2)2.

    Kể từ khi xây dựng lần đầu cho đến nay, cung đã trải qua không ít lần thay đổi chức năng và diện mạo. Riêng về tên gọi, lúc đầu được gọi là cung Trường Ninh, sau đó được gọi là cung Trường Sanh.

    Dưới thời vua Minh Mạng, cung được hình thành như một “biệt cung”, với một số công trình kiến trúc nhà cửa đẹp đẽ và những tiểu cảnh xinh xắn, nên thơ. Vua Minh Mạng cho xây dựng cung này dùng làm nơi “an dư thưởng tiết ưu du chi sở”, nghĩa là nơi dành cho mẹ vua thỉnh thoảng đến nghỉ ngơi và thưởng ngoạn thắng cảnh giúp tinh thần sảng khoái. Tên gọi Trường Ninh (nghĩa là yên ổn lâu dài) cũng đã nói lên chức năng của khu vực cảnh quan kiến trúc này. Sau khi lên ngôi, vua Minh Mạng phong mẹ mình là Thuận thiên Cao Hoàng hậu làm Hoàng Thái hậu (1820), dùng cung Diên Thọ làm nơi nghỉ ngơi, ăn uống của bà, đồng thời vua cho xây thêm cung Trường Ninh ở ngay cạnh nối thông với cung Diên Thọ.  Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước còn giữ được nhiều văn bản cho thấy năm 1822 có xây dựng cung Trường Sanh. Bản tấu ngày 09 tháng 8 năm Minh Mệnh thứ 3 (1822) của Khâm Thiên Giám báo cáo về việc chọn ngày giờ để đặt cột đá và làm lễ cất nóc cung Trường Sanh.(3)3

 

Châu bản triều Minh Mệnh có nội dung về việc làm lễ cất nóc cung Trường Sinh.

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

    Năm Thiệu Trị thứ 5 (1845), cung Trường Ninh được trùng tu lớn, nâng cấp quy mô và kiểu dáng kiến trúc. Kiến trúc chính của cung giai đoạn này theo hình chữ Vương với hệ thống hành lang có mái kết nối ở giữa nối: Điện Thọ Khang ở giữa, tòa Ngũ Đại Đồng Đường ở phía trước và lầu Vạn Phúc ở sau cùng. Phía trước tòa Ngũ Đại Đồng Đường có xây dựng một phương môn làm tiền án, phía sau lầu Vạn Phúc có dựng mấy hòn giả sơn mang tên núi Bảo Sơn, núi Kinh Ngư, núi Hổ Tôn... làm hậu chẩm. Xung quanh cung được bao bọc bởi lạch nước Đào Nguyên nối thông với hồ Nội Kim Thủy ở phía bắc, trên đó bắc những cây cầu sơn màu đỏ để tiện đi lại. Mặt sau mở cửa Thụy Môn, mặt tả mở cửa Thanh Minh, mặt hữu mở của Hữu Hòa.

    Tòa Ngũ Đại đồng đường là để chỉ sự kiện con trai trưởng của vua Thiệu Trị là Hồng Bảo lúc này vừa sinh con trai đầu lòng đặt tên là Ưng Phúc. Tính từ Thuận Thiên Cao Hoàng hậu (vợ vua Gia Long) đến đến Ưng Phúc là 5 đời, như vậy người ta gọi là “Ngũ đại đồng đường” - (tức là 5 thế hệ cùng sống trong 1 nhà). Tờ chiếu ghi trong Đại Nam thực lục có đoạn nói: “Tuổi tiên gần tám chục (chí bà Thuận Thiên), dưới có cháu năm đời, ngũ đại đồng đường, cõi đời hợp phúc”.

    Tháng 1 năm 1886, cung Trường Ninh được sửa chữa làm chỗ ở cho bà Lệ Thiên Anh Hoàng hậu (vợ chính thức của vua Tự Đức). Sau khi vua Đồng Khánh lên ngôi vào tháng 9 năm 1885, Pháp trao trả lại Hoàng cung cho Nam triều, bà Từ Dũ lại được trở về ở tại cung Diên Thọ, còn bà Lệ Thiên Anh Hoàng hậu được về ở tại cung Trường Ninh cho đến khi mất vào năm 1902. Sau này, bà Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Định mẹ vua Duy Tân và bà Dương Thị Thục, thường gọi là bà Tiên Cung tức là mẹ của vua Khải Định cũng đến ở đây.

    Bản tấu ngày 21 tháng Giêng năm Đồng Khánh thứ nhất (1885) của Bộ Lễ viết: “chuẩn cho tu bổ cung Trường Ninh cho xong sớm để Hoàng Thái hậu kịp về cung sở. Nay cung đó đã tu bổ xong, theo lệ có việc lễ mừng. Vậy trình gấp xin sức chọn ngày mồng 7, mồng 8 tháng này xem ngày nào tốt thì phúc tấu lên rồi giao cho thần bộ tuân theo thực hiện” (4)4.

   

Châu bản triều Đồng Khánh báo cáo việc tu bổ cung Trường Ninh.

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

    Năm 1923, để đón mừng lễ Tứ tuần Đại khánh tiết, vua Khải Định tiếp tục cho tu bổ mở rộng cung, dựng thêm hai tòa nhà để xe ở phía trước và cho đổi tên thành cung Trường Sanh.

    Trong những ngày lễ tết, đều có lệ cho các bậc sinh thành của các ấn quan văn võ vào cung Trường Ninh để bái yết. Bản tư ngày 28 tháng 12 năm Đồng Khánh 2 (1866) của Bộ Lại về việc “lễ tết Nguyên đán sang năm, có làm lễ chúc tết tại 2 cung Trường Ninh. Các mệnh phụ của các ấn quan văn võ đều đầy đủ phẩm phục, hoặc quần áo chỉnh tề và do thái giám dẫn vào bái yết” (5). (5)

     Những phẩm vật từ các địa phương chuyển vào trong Đại Nội đều được nhà vua trân trọng dành tiến vào hai cung Diên Thọ và Trường Ninh, nơi các Hoàng Thái hậu và Thái hoàng thái hậu ở, như trái nam trân (trái loòng boong) của vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi hàng năm cũng được cung tiến vào cung Diên Thọ 500 quả, cung Trường Ninh 400 quả (Châu bản tờ số 187 tập Thành Thái 17).

     Cụm di tích cung Trường Sanh hầu như bị sập hoàn toàn trong thời kỳ chiến tranh. Từ năm 1990, Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã cho di dời các hộ dân sống lấn chiếm trong phạm vi phế tích ra khỏi khu vực, đồng thời bắt đầu chỉnh trang tu bổ. Năm 2005, cung Trường Sanh được tu bổ, khôi phục hầu hết các cụm công trình kiến trúc trong khu vực với quy mô lớn. Ngày nay, cung Trường Sanh có diện mạo mới đẹp đẽ khang trang vốn có với các tòa điện, đường xinh xắn, lạch đào nguyên và hồ Tân Nguyệt thơ mộng, hệ thống hòn non bộ tinh tế, vườn cảnh, sân lát gạch, tường thành, cổng tam quan hoàn chỉnh.

      Cung Trường Sanh hiện được phát triển thành một không gian dịch vụ văn hóa giới thiệu về đời sống hậu cung xưa của triều Nguyễn. Phần trưng bày, triển lãm do Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế thực hiện với các hiện vật gắn liền với đời sống của các bà Thái hậu, Thái hoàng Thái hậu trong cung như: áo đại triều của Hoàng Thái hậu, hộp đựng khăn vành, hài thêu chim phụng, gương soi, hộp đựng đồ dùng trang điểm. Ngoài ra, còn có phần giới thiệu hình ảnh các hoa văn họa tiết trên trang phục cung đình cùng hệ thống hoành phi, câu đối, tranh gương phục chế đem đến cho du khách một cái nhìn tổng quan về đời sống của hậu cung triều Nguyễn cũng như hình bóng của cung Trường Ninh. Ở đây còn có không gian giới thiệu về lịch sử phát triển của tà áo dài Huế, cũng như truyền thống và kỹ thuật của nghề thêu. Tại không gian này, du khách còn được nghe giới thiệu, thưởng thức và tự chọn mua một số sản phẩm mang dấu ấn riêng của Hoàng cung Huế xưa như: ngự trà Tịnh Tâm Liên hoa, ngự tửu Hoàng Triều Ngự Tửu và Liên Hoa Huyết Tửu cùng các loại thảo dược làm nên thang thuốc nổi tiếng Minh Mạng thang./.

Chú thích:

1. Đại Nam nhất thống chí, quyển I, Kinh sư.
2. Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế.
3. Châu bản triều Minh Mệnh, tờ 216, tập 1.
4. Châu bản triều Đồng Khánh, tờ 1, tập 7.
5. Châu bản triều Đồng Khánh, tờ 234, tập 20.

Tài liệu tham khảo:

1. https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Thong-tin-du-dia-chi/tid/Cung-Truong-Sanh/newsid/671D29DF-FBD6-44F3-98C8-B6C5D05FD1BB/cid/4E568EE4-C8BC-4F08-8B97-706999B99B37
2. https://vi.wikipedia.org/wiki/Cung_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Sanh

 

Th.S. Hoàng Nguyệt (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)