10:36 AM 04/06/2021  |   Lượt xem: 275  | 

Hiện nay Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đang bảo quản hồ sơ tài liệu cá nhân của Nhà văn Sơn Tùng, trong đó có bản thảo các tác phẩm nhà văn viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh như tiểu thuyết "Búp sen xanh", tiểu thuyết "Bông sen vàng", truyện và ký "Đường sáng", "Tấm chân dung Bác", "Người vẽ chân dung Bác Hồ', kịch bản phim truyện "Con đường năm ấy", "Hẹn gặp lại trên Bến Nhà Rồng".

 Có thể nói, nhà văn Sơn Tùng là người đã dày công nghiên cứu và say mê viết về Bác. Ngoài tình yêu đối với vị lãnh tụ, nhà văn vốn quê Nghệ An nên có một lòng sâu nặng với mảnh đất này. Ông hiểu về con người, cảnh vật, phong tục tập quán quê hương ông và cũng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thanh niên năm xưa ra đi tìm đường cứu nước.

Búp sen xanh là tiểu thuyết lịch sử, xuất bản lần đầu năm 1981. Tác phẩm gồm 3 chương: “Thời thơ ấu - Nguyễn Sinh Côn”, “Thời niên thiếu - Nguyễn Tất Thành” và “Tuổi hai mươi - Anh Ba” phản ánh những biến thiên của lịch sử xã hội, gia đình nội ngoại, quá trình định hình tư tưởng, nhân cách, cuộc ra đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc của chàng thanh niên Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành từ Bến Nhà Rồng ngày 5 tháng 6 năm 1911. Tiểu thuyết Búp sen xanh đã đưa người đọc về với làng quê xứ Nghệ, vẽ ra bối cảnh và chân dung sống động của vị lãnh tụ thiên tài kính yêu từ lúc chào đời tới tuổi trưởng thành. Bản thảo đầy đủ 3 phần gồm 291 tờ, đánh máy, có bút tích sửa chữa và chữ ký tặng tài liệu Cục Lưu trữ nhà nước ngày 25/8/1982 của tác giả.

“Cơn giông mùa hạ dấy lên ở phía Nam. Mây đen từng khối ùn ùn như nấm từ dưới chân trời đùn lên. Thoáng chốc, các ngọn núi của dãy Dăng Màn, Thiên Nhẫn... đã ngập chìm vào mây đen đục. Mảng nắng hẹp dần. Cảnh sắc hai bờ sông Lam đã ngả màu sẫm. Những bóng mây trôi qua các cánh đồng chiêm đang mùa thu hoạch, loang lổ, mảng sáng, mảng tối, ô xanh, ô vàng, nhìn về xa xa như một tấm da báo trải rộng hút tầm mắt.

Từ trong khối mây đen dày đặc, thỉnh thoảng quắc lên một roi chớp xanh lè, ngoằn ngoèo rạch sáng vào da trời chì. Tiếp sau roi chớp là tiếng trời gầm...

Gió Lào thổi từng cơn dài. Bầu trời, mặt đất bốc mùi nóng khét như sắp sửa bùng cháy. Những cánh đồng khô nẻ hoang hoác, thưa thớt bóng người”…

Không ai còn nhớ được người đầu tiên của dòng họ Nguyễn Sinh đến làng Sen khai cơ lập nghiệp. Người ta chỉ còn nhớ rằng, từ buổi làng Sen còn là trang trại đã có người họ Nguyễn ở sinh sống. Hồi bấy giờ còn gọi là Trại Sen, vì có nhiều đầm sen rộng bát ngát. Sen nhiều đến nỗi có những tên: Đồng Sen, Cồn Sen, Đầm Sen, Giếng Sen... Do có nhiều sen, cảnh trí trong làng, ngoài đồng lại đẹp nên Trại Sen đổi tên thành làng Mỹ Liên. Về sau các cụ lại đổi là Kim Liên”.

(Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông lưu trữ cá nhân Nhà văn Sơn Tùng, Hồ sơ 02: Bản thảo Búp sen xanh, chương I)

Sau Búp Sen xanh, Sơn Tùng còn viết tiểu thuyết Bông Sen vàng, xuất bản năm 1990 nhân Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản thảo tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III gồm 325 tờ, đánh máy, có bút tích tác giả.

Bông sen vàng kể về thời kỳ Bác Hồ ở tuổi lên chín lên mười, những năm tháng còn là cậu bé Nguyễn Sinh Côn cùng cha mẹ và anh trai rời quê nhà Làng Sen đến Kinh đô Huế miệt mài đèn sách.Với giọng văn hết sức nhẹ nhàng, chân thực, giản dị mà sâu lắng, Sơn Tùng đã dựng lên một bức tranh về những nhân cách đẹp: từ những cô cậu học trò đến những người lao động nghèo hay cao hơn nữa là những ông quan yêu nước. Cuốn sách là một phần của quá trình hình thành và trưởng thành của một cốt cách thanh cao nơi cậu bé Côn lúc bấy giờ. Đi cùng những tình cảm dung dị mà ấm lòng người là sự tôi luyện, dạy bảo nghiêm khắc, đầy yêu thương của ông bà cử Sắc cùng một tấm lòng ham học hỏi, ý chí bền bỉ và lòng yêu nước thương người của Nguyễn Sinh Côn. Không chỉ là tiểu thuyết về cuộc đời của một con người thực, một vị lãnh tụ mà còn là một giai đoạn của lịch sử dân tộc với nhiều bài học cùng những câu chuyện đời thường thú vị quy tụ trong một tác phẩm, tiểu thuyết Bông sen vàng là một lát cắt lớn chân thực trong hành trình hình thành nên một nhân cách cao đẹp, bình dị mà vĩ đại.

Ngoài tiểu thuyết, Sơn Tùng còn viết các thể loại khác. Riêng chủ đề về Bác, nhà văn đã viết cả truyện, ký, kịch bản phim. Năm 1978, nhà văn viết kịch bản phim truyện Con đường năm ấy (viết chung với tác giả Xuân Tùng) về “một chặng đường đi cứu nước của Bác Hồ” như đã chú giải ngay ở trang bìa. Mở đầu bằng cảnh mùa xuân năm Mậu Thân 1908 có mưa bay trên Bến Phu Văn Lâu và những cảnh sắc quen thuộc như sông Hương, núi Ngự. Chàng thư sinh Nguyễn Tất Thành năm ấy 18 tuổi được miêu tả: “Đi sát bên ông Sắc, chung một bóng ô, là người con trai thứ Nguyễn Tất Thành… Anh có tầm người thanh thoát, mặc bộ bà ba trắng, nước da mịn hài hòa với màu áo, tóc đen dày, cắt cao, rẽ ngôi phía bên phải. Cả gương mặt anh sáng lên dưới bóng mờ mờ tối của cái ô… Nguyễn Tất Thành sải bước dài, đầu anh đã vượt ra ngoài cái ô đang che trên đầu hai cha con” (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông lưu trữ cá nhân Nhà văn Sơn Tùng, Hồ sơ 09: Bản thảo kịch bản phim Con đường năm ấy)

Sau đó, tác giả viết kịch bản phim Hẹn gặp lại trên Bến Nhà Rồng, được hoàn thành tháng 8 năm 1989, dựng thành phim vào tháng 5/1990 và đổi tên thành Hẹn gặp lại Sài Gòn. Bản thảo kịch bản gồm 119 tờ.

Những bản thảo nói trên đã được chính nhà văn Sơn Tùng trực tiếp tặng lại cho Cục Lưu trữ nhà nước (nay là Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ),  được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, là nguồn tài liệu quý, giàu ý nghĩa, không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn có giá trị lịch sử, chính trị, nhân văn.

Bản chụp một số trang trong bản thảo tiểu thuyết Búp sen xanh, tiểu thuyết Bông sen vàng, kịch bản phim Con đường năm ấy, Hẹn gặp lại trên Bến Nhà Rồng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông lưu trữ cá nhân Nhà văn Sơn Tùng)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)